TÔI ĐÃ KẾT THÚC QUẢN CHẾ NHƯ THẾ NÀO ?! Hay PHẢI CHĂNG NHỮNG NGƯỜI BẢO THỦ ĐANG NÍU KÉO?! (Phần 3)


Ngày 9/6/2015, sau khi kết thúc quản chế 5 ngày, tôi mới được ủy ban phường mời lên để trao quyết định về kết thúc quản chế. Đúng ra họ phải giao cho tôi quyết định quản chế trong ngày 4/6. Sự kéo dài này chắc chắn không phải tình cờ, ngẫu nhiên hay do sự quan liêu hành chính lâu nay của hệ thống chính trị, quản lý nhà nước của đảng CSVN.

Trước đó, đúng sáng ngày 4/6, ngày hết hạn quản chế, tôi được Gởi an ninh, cảnh sát khu vực mời đi uống cà phê qua điện thoại với giọng thân tình. Tôi nhận lời và qua quán cà phê ngay cạnh nhà, Gởi đã chờ ở đó. Vì không có nhiều thời gian tôi hỏi luôn: có chuyện gì không em? Gởi trả lời: không, em chỉ muốn mời anh cà phê thôi, lâu ngày em muốn được uống cà phê với anh! Sau đó, Gởi mới bộc lộ bản chất thực của cuộc gặp. Gởi lấp lửng, không biết hôm nay họ có đưa quyết định kết thúc quản chế cho anh không?! Vừa rồi anh không ra phường làm kiểm điểm hàng tháng, đã có 5 giấy phạt hành chính. Theo em anh nên viết cái giấy cam kết và xin … các cấp về việc này để họ xem xét thì mới ổn! Tôi nghĩ bụng, thì ra bạn ấy có nhiệm vụ thuyết phục tôi để tôi viết giấy cam kết và xin cho, để họ tiếp tục trói chân trói tay tôi bằng công cụ pháp luật trong tay họ đây. Tệ thật! Tôi nói, tôi không viết giấy cầu xin gì hết. Thích thì cứ tiếp tục gia hạn quản chế, mà muốn vậy thì sẽ phải đưa tôi ra tòa mà xử tiếp. Tôi đang đòi minh oan, minh oan cho tôi còn chưa xong, giỏi thì cứ tiếp tục bắt tôi đi !

Buổi cà phê kết thúc vì tôi có việc. Từ ngày 5/5/2015, tôi đã tự nhiên, đàng hoàng ra khỏi phường, tham quan các nơi trong thành phố, mà không thèm phải làm giấy xin phép như trước, khi tôi có việc gia đình quan trọng. Vì theo bản án, thời gian quản chế đã kết thúc, chính họ đang làm sai, có lỗi với tôi và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng tôi đi đâu cũng có các cậu an ninh bám sát. Có lúc tôi còn mời các cậu ấy ngồi uống nước, nói chuyện thân tình. Chiều 8/5, Gởi còn tìm cách điện thoại cho tôi một lần nữa, mời uống cà phê, nhưng tôi từ chối. Đến cuối giờ chiều 8/5 tôi mới được gửi giấy mời lên phường cho buổi họp này, mà không nói rõ lý do.

Thành phần buổi họp hôm nay có hơi khác. Ngoài Huyền phó chủ tịch, chú Cây cán bộ về hưu bí thư chi bộ khu phố, Thắng nhân viên tư pháp phường, Gởi an ninh – cảnh sát khu vực, hai an ninh quận 1, một an ninh thành phố, “người đẹp Bình Dương” Huyền – chủ tịch mặt trận tổ quốc phường, có thêm 2 công an quận 1 về thi hành án xuống công bố quyết định kết thúc quản chế và chú Mạnh sỹ quan công an cao cấp về hưu.

Em Huyền phó chủ tịch phường khai mạc cuộc họp nói đại ý như sau. Hôm nay chúng tôi tổ chức cuộc họp này để làm thủ tục về thời hạn quản chế đối với anh. Thời gian vừa rồi anh đã có 5 quyết định vi phạm quản chế không ra kiểm điểm hàng tháng ở địa phương. Chúng tôi biết anh không đồng ý về các quyết định này, nhưng thời hiệu của khiếu nại các quyết định này đã hết. Do đó, anh phải chấp hành các quyết định đó. Sau đó, Huyền còn nói thêm một số việc khác nữa.

Tới phần mình, sau khi nhắc lại đây là 1 vụ án oan sai, tôi sẽ đòi minh oan đến cùng, tôi trả lời, tập trung vào các quyết định mà họ đã ra. Tôi nói, đó là các quyết định sai trái trong thời gian tôi bị quản chế. Tôi giải thích lại như hai lần gặp trước lý do vì sao họ đã sai. Do đó, tôi không chấp nhận các quyết định này. Tôi biết rõ vấn đề thời hiệu trong việc khiếu nại các quyết định hành chính. Nhưng tôi còn biết rằng, về tố cáo thì không có thời hiệu, oan sai không có thời hiệu. Tôi rất lịch sự để cho họ tự ý thức rằng đã sai trái mà thay đổi. Tôi còn “treo” lại đó, bất cứ khi nào tôi có thể tiếp được. Tôi yêu cầu họ rút lại các quyết định sai trái. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, cơ chế hiện nay nếu ra quyết định sai, rút lại thì một loạt người liên quan phải chịu trách nhiệm. Chính vì vậy, lâu nay đã phát sinh ra rất nhiều oan sai, làm sai thì lại cố chứng minh là đúng. Như vậy là độc ác, như vậy là tàn nhẫn với những người vô tội. Nhiều vụ án oan sai trong thời gian qua đã bị lộ như vụ ông Nguyễn Thanh Chấn. Đặc biệt, tôi nói, với hành vi phản đối và không ra ủy ban nhân dân phường trong các buổi kiểm điểm quản chế hàng tháng vì họ đã làm sai, tôi còn muốn cho họ những bài học. Tôi chính là người thầy của họ đấy!!

Không khí chợt im lặng, không có một tiếng phản đối nào.

Như được sắp xếp từ trước, “người đẹp Bình Dương” chỉ ngồi từ xa, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn tôi, không nói gì. Nhưng chú Mạnh cựu sỹ quan an ninh cao cấp, người đã trực tiếp đến nhà tôi thuyết phục tôi ra phường trong những tháng qua cất lời: Chú ca ngợi công ơn của đảng CSVN và nhà nước VN hiện nay, nói như thế là tốt rồi, tuy vẫn còn phải tiếp tục. Vừa rồi đảng và nhà nước cũng đã có thừa nhận những sai lầm về tham nhũng, tiêu cực đó thôi. Nhưng làm gì cũng phải từ từ. Tôi đừng đi nhanh quá. Chú nói No-U là tổ chức phản động, chống phá chính quyền. Cái áo tôi đã mặc là sai, là chống phá nhà nước, áo đó đã in mà chưa xin phép. Tóm lại: Giọng của chú đầy tính chất bảo thủ. Cho rằng mọi thứ phải xin – cho. Mọi thứ phải nằm trong vòng kiểm soát như thời bao cấp cách đây mấy chục năm. Việt Nam có đặc thù riêng, khác với các nước, làm gì cũng phải từ từ, không vội vã. Và phải luôn nhớ đến công ơn trời biển của chủ tịch Hồ Chí Minh, của đảng CSVN?! Tôi là con gia đình cách mạng, gia đình cộng sản nên không được phủ nhận thành quả của cha mẹ ông bà, gia đình..v.v… và ..v.v…

Sau khi lắng nghe tiếp bên an ninh góp ý, tôi trả lời chú Mạnh: Hồi nãy khi chú phát biểu, cháu chợt mỉm cười, chú biết tại sao không?! Bởi vì, cháu nhận ra rằng, chính chú, chính những người bảo thủ như chú, đang níu kéo, kìm hãm sự phát triển của đất nước. Những người bảo thủ như chú đang nhân danh bảo vệ thành quả của đảng CSVN, của đất nước để kìm hãm sự phát triển đất nước. Kìm hãm những lực lượng tiến bộ, cấp tiến, như các bạn trẻ đang có mặt ở đây. Đó chính là các bạn trẻ trong chính quyền, trong cơ quan công an, an ninh… Tôi nhìn thấy những ánh mắt đồng tình từ các bạn trẻ ngồi trong phòng. Khi đó, chú Mạnh sững người lại. Tôi tiếp, nhưng cháu rất hiểu và thông cảm với chú. Vì cháu coi chú như người thân trong gia đình cháu, cha cháu cũng tầm tuổi chú, cha cháu cũng đã từng như chú. Cháu coi chú như cha cháu vậy thôi. Rồi tôi nắm tay ông, ôm lấy ông thân tình, trìu mến như ông chính là cha mình. Ông đang ngồi ngay bên cạnh tôi.

Không khí chợt căng lên, vì có vẻ như chú Mạnh là người cao cấp nhất trong phòng mà cả phòng phải nể sợ, tuy chú đã về hưu, và có lẽ ông đã làm lãnh đạo cao cấp ngành an ninh, tình báo. Tuy nhiên, sau một hồi tranh luận thêm về việc Việt Nam chúng ta phải tôn trọng quyền con người, đó là chuẩn mực chung của loài người, của toàn thế giới. Cũng như chúng ta đừng dựa vào thành tích ảo của quá khứ để hài lòng, lấy cớ để kìm hãm sự phát triển của đất nước, của nhân dân. Và làm sao chúng ta phải vươn lên nhanh và bền vững phát triển đất nước trở thành giàu mạnh. Đồng thời làm bạn với tất cả thế giới trong tư thế người ngang hàng, là cường quốc chứ không phải lệ thuộc, nô lệ kiểu mới. Tôi đã vừa bảo vệ các lập luận của mình vừa chỉ ra cho thấy điểm chung của những người dân chủ với những người cộng sản và nhân dân. Tôi cũng cố tình tạo nên một không khí ôn hòa, cởi mở và vui vẻ, dẫn đến mọi người phải mở lòng cho đến cuối cuộc tranh luận.

Đến lúc đại diện công an quận về thi hành án phát biểu:

Chúng tôi ghi nhận những ý kiến góp ý của anh và về yêu cầu minh oan. Chúng tôi sẽ phản ánh việc này lên các cấp trên. Nhưng trước khi chúng tôi công bố quyết định cho anh về kết thúc quản chế chúng tôi xin nói như sau: Việc anh không chấp nhận thực hiện kiểm điểm quản chế qua 5 quyết định phạt hành chính là đã vi phạm luật thi hành án hình sự. Chúng tôi có thể tiếp tục truy tố anh ra tòa. Mặt khác, anh vẫn tiếp tục viết các bài viết chống đối, chúng tôi vẫn còn “treo” ở đó. Tuy nhiên, xem xét hoàn cảnh gia đình anh là gia đình cách mạng, cha mẹ cộng sản cống hiến rất nhiều nên chúng tôi vẫn kết thúc quản chế cho anh. Đề nghị anh trong thời gian tới nghiêm túc chấp hành luật pháp của nhà nước… không có những hành vi sai trái .v.v… và v.v…

Tôi phản đối nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Tôi nói, anh đừng đe dọa tôi. Các anh đừng lấy chuyện ra 5 quyết định sai về quản chế, rồi lại thể hiện sự ban ơn cho tôi. Quên chuyện đó đi. Hơn nữa vụ án của tôi là vụ án oan. Tôi là người chỉ ra cái sai của đảng CSVN để họ sửa sai. Tôi là Kim Ngọc mới, lẽ ra phải tặng thưởng huân, huy chương cho tôi, chứ không phải giam giữ, tù đày. Sắp tới chắc chắn các cấp phải xin lỗi và bồi thường cho tôi. Tôi tuyên bố từ nay trở đi, các anh các chị đừng làm gì sai nữa. Chuyện cũ tôi có thể xem xét bỏ qua. Nhưng kể từ nay, từ cấp cao nhất ở trung ương đến cấp thấp nhất tại địa phương nếu làm bất cứ việc gì sai tôi sẽ xử lý tới nơi. Đừng có đùa với tôi. Thời thế sắp thay đổi rồi, các anh các chị cần ý thức việc đó sớm thay đổi tư duy và hành động đi!

Tôi tiếp, sắp tới tôi sẽ vận động cho Việt Nam cải cách, thay đổi thể chế chính trị, có bầu cử, ứng cử tự do, dân chủ chức vụ tổng thống Việt Nam mới. Lúc đó, tôi sẽ ra ứng cử chức vụ tổng thống Việt Nam. Tôi tin tôi sẽ trúng cử. Và chính phủ mới từ tổng thống cho đến các cấp trong chính quyền là những người phục vụ nhân dân chứ không phải những người cai trị dân, hay lãnh đạo, cầm quyền như thời gian vừa qua. Tôi mong các anh chị, mọi người hãy ủng hộ tôi ngay từ bây giờ, tôi xin cảm ơn!

Thật lạ, lần này tôi không thấy sự phản đối, ngạc nhiên, hay nghi ngờ nào từ mọi người trong phòng. Mọi người có vẻ coi như tôi nói chuyện đó là đương nhiên, là điều sẽ trở thành sự thật! Không khí trong phòng khá vui, hồ hởi.

Chú Mạnh lại nói với tôi: Làm gì cũng phải từ từ. Đừng vội, chờ mọi người. Chú còn cười, nói thêm, anh Long cứ như diễn hề đấy nhỉ ?!

Bên thi hành án của quận 1 đã đưa quyết định kết thúc quản chế cho tôi một cách nghiêm túc, không dám coi thường. Họ cũng nói, là công chức chúng tôi không có ý đe dọa ai, mong anh đừng hiểu lầm. Tôi ngẫm nghĩ, như vậy cũng có thay đổi tư duy ít nhiều rồi đấy! Và nói với họ, anh nói vậy nhưng tôi có quyền cảm nhận đó chính là sự đe dọa. Sau đó, tôi ghi vào biên bản bàn giao quyết định quản chế về việc yêu cầu minh oan cho tôi.

Tới gần kết thúc, “người đẹp Bình Dương” mới lên tiếng: sắp tới chắc gặp lại anh Long khó lắm! Rồi em nhìn tôi dò hỏi?! Tôi cười, nháy mắt, muốn thì không khó, thỉnh thoảng anh em mình cà phê! Huyền phó chủ tịch cùng đồng thanh: cho em theo nhé!

Buổi bàn giao quyết định kết thúc quản chế chấm dứt trong không khí vui vẻ, cởi mở, chân tình. Tôi bắt tay từng người trước khi ra về. Thật đặc biệt là khi ra khỏi trụ sở phường, đứng bên cạnh chú Mạnh trước khi đi, chỉ có 2 chú cháu, chú nói với riêng tôi: Tôi tin là anh sẽ thành công, rồi bắt tay tôi rất chặt!

Phải chăng những người bảo thủ đã và đang níu kéo?! Nhưng, chắc các bạn cũng như tôi, chúng ta tin rằng họ đang và sẽ thay đổi, ủng hộ cho cái mới, cho tương lai tốt đẹp của dân tộc, của đất nước Việt Nam.

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2015,

Lê Thăng Long – Lincoln Lê

Địa chỉ nhà riêng: 80 Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM. ĐTDĐ: 0967375886. Email: thanglong67@gmail.com .

FB: www.facebook.com/lethanglong.ptcdvn . Blog: www.lethanglong.wordpress.com .

DSC02430

Sau khi kết thúc quản chế, ngày 20/6/2015, tôi đi vãng cảnh chùa Tản Viên, Đền Trung, Ba Vì, bên cạnh khu vực Đá Chông – Sơn Tây, Hà Nội.

Advertisements

About Lê Thăng Long

Tôi là nhà hoạt động nhân quyền cho nhân dân Việt Nam, và là nhà hoạt động vì hòa bình và hạnh phúc nhân loại! I am an activist for human rights and democracy for Vietnamese people, and an activist for peace and happiness for humanity!
Đứng riêng | Bài này đã được đăng trong Chấn hưng Việt Nam, Hội nghị Diên Hồng Việt nam mới và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s